10 năm thêu một bức tranh

Bạn thích bài này ?
Sinh ra trong một gia đình truyền thống làm nghề tranh thêu nổi tiếng triều Nguyễn xưa, ông đã có những "kiệt tác" hàng đầu ở Huế.

Ảnh mô tả
Rất nhiều bức tranh thêu phong cảnh thiên nhiên, hoa cỏ sinh động thể hiện bàn tay tài hoa của nghệ nhân Lê Văn Kinh. Ảnh: XL.

Ở cái tuổi 84, nhưng nghệ nhân Lê Văn Kinh (trú tại 82, Phan Đăng Lưu, TP Huế) đã có 75 năm gắn bó với cái nghề này.

Với bàn tay tài hoa và những gì ông đã cống hiến cho nghệ thuật tranh thêu, năm 2011, ông đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam năm 2011 cho bộ tranh thêu tay bài thơ "Cáo tật thị chúng" bằng nhiều ngôn ngữ nhất.

Tập thêu từ thuở lên 5

Nghệ nhân Lê Văn Kinh sinh ra trong gia đình thuộc dòng dõi quyền quý và được thừa  hưởng "gien" về nghệ thuật tranh thêu từ người ông nội. Bắt đầu làm quen với nghề thêu từ khi 5 tuổi, đến nay, ông đã bước sang tuổi 84. ông được người dân xứ Huế tôn vinh như một "bậc thầy" trong nghề truyền thống nơi đây. 

Ông vốn là cháu ngoại của Tham tri Bộ Lễ Nguyễn Văn Giáo (hiệu Chí Thành, một vị quan triều Nguyễn dưới thời vua Khải Định); cháu nội của cụ Lê Chí Thành, một thợ thêu tài hoa ở xã Quất Động (huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông xưa). Trong lần tuyển thợ giỏi của Triều Nguyễn, cụ Thành được triệu về kinh đô Huế để phục vụ trong triều đình nhà Nguyễn. Thân sinh của ông Kinh là Lê Văn Hỡi, một thợ thêu tài hoa dưới triều vua Khải Định.

Khi vừa lên 5 tuổi, ông đã bắt đầu làm quen và được hướng dẫn cho nghề thêu. Từ những đường chỉ thô ráp, ông nhanh chóng lĩnh những kiến thức cơ bản mà người cha truyền dạy. Thừa hưởng "gien" nghệ thuật, lại nhờ kiên trì, đam mê, chịu khó học hỏi, đến năm 10 tuổi ông Kinh đã thành thạo với việc cầm kim, đường chỉ và bắt đầu tự làm những tác phẩm khiến nhiều tay thêu kỳ cựu xứ Huế thời bấy giờ phải trầm trồ thán phục. 

Năm 1956, ông Kinh chính thức bước vào nghề thêu tranh và tiếp quản để làm chủ hiệu thêu Đức Thành của gia đình để lại. Cũng từ đó đến nay, hơn 70 năm đã trôi qua, nghệ nhân Lê Văn Kinh vẫn chưa hết cháy bỏng với nghề của mình và cho ra nhiều tác phẩm "để đời". 

Nói về cái nghiệp gắn bó với sợi chỉ, cây kim, ông Kinh chia sẻ: "Việc vá máy thêu thùa là một nghề phù hợp với phụ nữ nhưng vốn được sinh ra trong gia đình truyền thống làm nghề thêu, từ ông, cha đều lập nghiệp và thành danh từ nghề này nên tôi phải giữ lấy cái thành quả mà những người đi trước để lại. Để có một bức tranh thêu có "hồn", người thực hiện phải gửi cả cái tâm huyết vào trong đó. Nghề thêu đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo và có một khối óc sáng tạo mới có thể tạo ra những tác phẩm đẹp, có giá trị nghệ thuật cao”.

Ảnh mô tả
Nghệ nhân Lê Văn Kinh với bằng chứng nhận Kỷ lục Việt Nam.

Một đời gắn bó với đường kim mũi chỉ

"Báu vật" của tổ tiên

Nghệ nhân Lê Văn Kinh là một trong 5 người được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian đợt đầu của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Cụ thân sinh ông là Lê Văn Hỡi từng thêu áo hoàng bào cho Vua Khải Định mặc trong lễ "Tứ tuần đại khánh" (lễ lúc vua 40 tuổi) và thêu bức "Thất sư hí cầu" (tức 7 con sư tử đùa với quả cầu) dâng vua. 

Riêng bức "Thất sư hí cầu" hiện ông Kinh còn lưu lại được một bức, cất giữ cẩn thận và xem đó như là một kỷ niệm vàng son của dòng tộc, của người cha, người thầy đáng kính. 

Cụ Hỡi cũng được vua ban cho hàm và tước vị "Hàn lâm viện", hiện gia đình còn lưu giữ được thẻ bài bằng ngà. 

Có được thành quả như ngày hôm nay ông đã trải qua nhiều năm tháng khó khăn, thăng trầm. Ông chia sẻ: "Cho dù có năng khiếu nhưng mới bước vào nghề thêu tôi gặp không ít khó khăn, bàn tay cứng đơ không phù hợp với nghề, kim khâu và vải luôn bám ríu vào nhau, kim đâm nát cả ngón tay...".  

Suốt một đời gắn bó với nghề, những đường kim, mũi chỉ rồi cũng dần trở thành người nghệ nhân tài hoa nổi tiếng xứ kinh kỳ. Với bàn tay điêu luyện và khối óc sáng tạo ông Kinh đã đánh dấu những bước ngoặt cuộc đời mình. 

Mốc son đánh dấu những thành quả lớn trong cuộc đời ông, đó là vào năm 1958: Với bức tranh "Bất khuất" thêu chân dung Trần Bình Trọng (danh tướng nhà Trần) khoác chiếc áo bào, tay cầm kiếm, cưỡi sư tử xung trận được thêu trên chất liệu lụa tơ tằm, đã được gửi đi triển lãm tại New York (Mỹ).

Sau ngày thống nhất đất nước, ông được nhà nước phân công, cử đi dạy nghề thêu ở các khắp các tỉnh dọc miền Trung. Ông đã mạnh dạn mở cơ sở thêu tranh Cẩm Tú và thành lập Hợp tác xã thêu ren Phú Hòa để xuất khẩu. Năm 1994, ông nghỉ hưu và trở lại với cửa hàng thêu tranh Đức Thành để phục hồi nghề truyền thống của gia đình và tìm người để kế thừa kinh nghiệm trong nghề của mình. Năm 1997, một đoàn phóng viên người Mỹ đến tham quan cửa hàng tranh thêu của ông. Sau khi xem tranh thêu ở phòng trưng bày, một vị khách trong đoàn hỏi ông: "Vì sao Việt Nam cũng có nhiều bài thơ hay mà ông không chọn để thêu tranh?". Chính từ câu hỏi này, ông bắt tay vào nghiên cứu thêu thơ theo nét viết thư pháp.

Trong cuộc đời làm nghề tranh thuê, ông đã có hàng ngàn bức tranh có giá trị, nhưng "công trình" nghệ thuật ông tâm đắc và bỏ công nhiều nhất là bức tranh thêu bài thơ "Cáo tật thị chúng" của Mãn Giác thiền sư. 

Bài thơ được chọn thêu và hoàn thành trên nền chất lụa tơ tằm với hàng chục ngôn ngữ trên thế giới. Ròng rã trong hơn 10 năm miệt mài, bằng niềm đam mê của mình, nghệ nhân Lê Văn Kinh đã tìm cách dịch và thêu bài thơ "Cáo tật thị chúng" của Mãn Giác thiền sư ra gần 20 thứ tiếng trên thế giới. 

Trong đó, có những quốc gia có nhiều tín đồ Phật giáo. Bài thơ "Cáo tật thị chúng" được thêu với 18 ngôn ngữ của Nghệ nhân dân gian Lê Văn Kinh được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục Việt Nam năm 2011. Các chuyên gia UNESCO từng gọi ông là "Báu vật nhân văn sống". 

Kể về quá trình thêu những bức tranh thơ ra nhiều ngôn ngữ, ông Kinh bật mí: "Trong mỗi bức tranh của một thứ tiếng đều được tôi sáng tạo đặc biệt, màu của chỉ gắn liền với màu lá cờ của từng nước, lá cờ có bao nhiêu màu thì tương ứng với từng ấy sợi chỉ, các màu ấy được đan lồng rất tinh xảo, điêu luyện. Mỗi bức tranh thêu tôi phải mất hơn 2 tháng mới hoàn thành. Có những bức bị lỗi chữ, lỗi dịch, lỗi chỉ... là tôi phải làm lại". 

Ảnh mô tả
Tác phẩm "Mẹ".

Trăn trở cuối đời

Nghệ Nhân Lê Văn Kinh hiện đã bước qua tuổi "xưa nay hiếm" nhưng ông vẫn miệt mài truyền dạy cho con cháu nghề thêu gia truyền do tổ tiên để lại. Ông trăn trở: "Suốt một đời tôi chú tâm vào nghề thêu mà ông cha truyền lại vì vậy tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội đi học ngành luật mà mình đã thi đậu để theo đuổi, gìn giữ cái nghề này. 

Bây giờ, sức khỏe tôi ngày càng yếu đi, điều tôi băn khoăn lo lắng nhất là trong thời đại ngày nay, sợ rồi nghề thêu sẽ bị mai một, hiện giới trẻ không còn mặn mà với nghề này nữa. Bởi nghề thêu đòi hỏi phải có cái tâm, sự cần mẫn chịu khó thì sản phẩm tạo ra mới có giá trị cao. Hơn nữa, ngày nay việc thêu máy đem lại năng suất và hiệu quả cao khiến cho nghề thêu tay khó cạnh tranh với thị trường".

Ông Kinh cũng chia sẻ ước nguyện: Để tỏ lòng tri ân về cội nguồn dân tộc, thời gian sắp tới, ông sẽ  đi thăm các vùng, miền trên cả nước để tìm hiểu và thêu  những bức tranh tượng trưng cho các nơi ấy. "Cái độc đáo ở từng bức tranh là phải nói lên được cái riêng biệt của từng vùng, miền ấy. Chẳng hạn ở Huế là cầu Trường Tiền, ở Nghệ An là Quê Bác, ở Hà Nội là Lăng Bác, ở TP Hồ Chí Mình là Bến Nhà Rồng...", ông Kinh bật mí. Đây cũng chính là tâm nguyện cuối đời của ông trước khi đi theo tổ tiên. 

Cùng với những đóng góp to lớn trong nghề tranh thêu, năm 2003 ông vinh dự được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian vì đã "có công gìn giữ giá trị tinh hoa trong văn hóa của dân tộc Việt Nam". Năm 2005, ông được Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trao tặng Giấy khen và Bằng khen của Ban chấp hành Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Đồng thời, ông cũng được tỉnh Thừa Thiên - Huế trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân Làng nghề Thừa Thiên Huế" và được phong danh hiệu Kỷ lục gia.

Nguồn: Giadinh.net

Bình luận